Mối tình đầu của em gắn liền với chiếc xe đạp... (Ảnh minh họa)
Mối tình đầu: Mái tóc và chiếc xe đạp
Bạn có tin vào duyên phận không? Đôi khi những chuyện tưởng chừng rất nhỏ và đơn giản nhưng lại mang đến cho bạn những điều thật bất ngờ, một người bạn thân hay một tình yêu dễ thương chẳng hạn.
Mối tình đầu của em gắn liền với chiếc xe đạp, và đó là kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời. Lớp em thường hay tổ chức những chuyến về quê bằng xe đạp. Trong một lần về quê, mấy đứa lớp em có rủ thêm một anh lớn hơn một tuổi và đang học năm nhất đại học. Lần đó em được sắp đi chung với anh, cả hai đều biết nhau nhưng ít nói chuyện với nhau lắm. Lượt đi anh chở còn lượt về thì em chở, mới đi chung nên ngại đâu dám để anh ấy chở.
Lúc đi thì đi chung với mấy đứa bạn nên anh cũng nói chuyện và giỡn bình thường. Lúc về em chở thì anh ấy ngồi im re không nói gì nhiều hết. Mọi người hỏi thì anh ấy nói “Mỗi lần tính nói thì tóc của minnie bay vào miệng nên anh không nói nhiều”. Một lí do nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng cũng đúng vì lần đó đi trời gió cộng với tóc của em dài nữa. Thế rồi anh ấy mượn cớ tóc bay vào mặt để nắm tóc em lại.
Một chuyện rất lạ nữa là khi giữ tóc em lại anh ấy vẫn không nói chuyện cứ ngồi lặng thinh, còn em thì vẫn cứ chạy không để ý gì nhiều. Hôm sau gặp lại mấy đứa bạn trong lớp, em hỏi “Sao tụi bây sắp tao đi với thằng gì mà hiền như cục đất, chẳng nói lời nào?”. Mấy đứa nó cũng chọc lại “Anh ấy ngồi lo vuốt tóc mày không thì lấy gì nói chuyện”. Rồi nguyên đám cười làm mình ngại đỏ mặt luôn. Và không biết từ khi nào em đã nhớ và thương cục đất ấy nữa.
Em tin tình yêu của hai chúng ta là tình yêu chân thật và là một tình yêu đẹp... (Ảnh minh họa)
Khoảng hơn một tháng sau em cũng lên thành phố học đại học. Lúc đó hai đứa vẫn nhắn tin qua lại và đi chơi với nhau. Đi chơi toàn bằng xe đạp, và cũng chỉ anh ấy chở thôi. Lúc đó em thấy thương cục đất lắm nhưng không dám nói. Một ngày chủ nhật, hai đứa đi chơi “ngôi nhà bí ẩn” ở công viên. Lúc chưa chơi thì em khoái lắm, đến khi chơi thì sợ quá trời cứ la lên “Anh ơi đừng buông tay em nha em sợ lắm”. Một điều bất ngờ là đến khi ra ngoài rồi anh ấy vẫn không buông tay em ra. Hai đứa lại ghế đá ngồi nói chuyện và anh ấy đã tỏ tình với em. Lúc đó em hạnh phúc lắm không biết nói như thế nào hết chỉ biết tựa vào vai của anh thôi. Hai chúng em chính thức quen nhau. Đi chơi hay đi đâu anh ấy cũng chỉ chở em đi bằng xe đạp.Tình yêu của chúng em bắt đầu từ mái tóc và phát triển cùng với chiếc xe đạp, những cái tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại rất lớn. Chúng em hạnh phúc được hai năm thì cũng là lúc anh phải đi. Anh đi em buồn và nhớ anh lắm nhưng em sẽ chờ ngày anh quay về. Em tin tình yêu của hai chúng ta là tình yêu chân thật và là một tình yêu đẹp. Hôm nay em viết để gửi đến anh với hi vọng anh sẽ đọc được và biết ở nơi này vẫn còn có người đang chờ anh quay về. Yêu anh nhiều lắm!
Minnie dễ thương của anh!
***
0 nhận xét:
Đăng nhận xét