Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không... (Ảnh minh họa)
Thư tình: Gửi người yêu đã khuất
Em và anh gặp nhau như là sự sắp xếp tình cờ của số phận. Đó là một buổi chiều mưa rơi tầm tã, phố phường Sài Gòn như bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông.
Chiếc xe cup 91 của em lạch bạch chạy trong dòng nước trắng xóa mỗi ngày một chậm rồi từ từ im bặt không còn nổ máy được nữa. Thế là em phải dong con ngựa sắt bất kham của mình lội trong dòng nước hàng cây số, nước mưa bắn vào mặt em đau rát hòa vào giọt nước mắt mặn chát đang lã chã rơi. Dắt xe ra khỏi tuyến đường ngập lụt cũng là lúc em mệt nhoài, chân đứng không vững nên cả người và xe đều đổ ụp xuống đường. Bao nhiêu người đi qua thờ ơ nhìn em rồi vội lướt ánh mắt đi tảng lờ hình ảnh mà họ trông thấy. Nước mắt em lại càng được dịp trào ra như mưa, em thấy tủi thân và đơn độc biết bao trong thành phố đông người này.
- Có đau lắm không cô bé! - Một giọng nói ấm áp vang lên khiến em bất giác ngượng ngập.
Em đỏ mặt khi bị anh phát hiện ra em vừa “mít ướt”. Anh một người thanh niên dong dỏng cao, mắt anh đeo tròng kính cận nhìn em đầy thân thiện, anh đỡ em đứng dậy, dựng xe và sửa xe giúp em. Ngồi xem anh sửa xe em nghĩ thầm anh chắc cũng phải là thợ sửa chữa gì đó nên mới thành thạo và chuyên nghiệp đến thế chứ! (nhưng sau này em mới biết là mình đã sai bét, vì anh làm quản trị mạng). Chưa đầy 15 phút sau anh đã sửa xong con xe cho em, chia tay anh rồi mà lòng em đầy tiếc nuối, em thấy mình như vừa đánh rơi một thứ gì rất quý giá!
Ngày qua ngày em vẫn đi qua tuyến đường đó để đến trường và cũng là để kiếm tìm một hình ảnh quen thuộc của anh, nhưng càng kiếm tìm thì càng chẳng thấy. Trong muôn ngàn những gương mặt mà em đã gặp, không có một khuôn mặt nào thân thiện và dễ mến như khuôn mặt anh. Có lẽ anh là vị cứu tinh chỉ xuất hiện khi mà người ta khó khăn cần được giúp đỡ.
Em nguôi ngoai dần những suy nghĩ về anh bằng những ngày tháng bận rộn học hành và làm thêm mỗi khi có thời gian rảnh. Rồi như là định mệnh, một sự tình cờ mà thượng đế khéo sắp đặt. Anh và em lại tình cờ đi trên một chuyến xe về Đà Lạt, ngồi cùng dãy ghế với nhau mà hai đứa phì cười:
Ủa, sao hay vậy ta! Có duyên với nhau thật đấy!
Anh vẫn nguyên vẹn trong trái tim em như ngày đầu mình gặp gỡ... (Ảnh minh họa)
“Cái duyên của chúng mình không chỉ có thế, mà qua câu chuyện thân tình cởi mở em và anh còn biết được là mình cùng ở Đà Lạt, nhà anh ở Trần Phú còn nhà em ở Phù Đổng Thiên Vương. Em mỉm cười suy nghĩ không biết có phải ông tơ bà nguyệt đang cố tình se duyên cho chúng mình không.Suốt hành trình về Đà Lạt, miệng em líu lo như chim hót, em vui như thể mình đang có hàng ngàn điều ước. Em cũng cảm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng anh qua đôi mắt ấm áp anh dành cho em. 300 km khoảng cách từ Sài Gòn về Đà Lạt lúc này sao ngắn thế, chưa khi nào em cảm thấy dễ chịu khi ngồi trên xe như thế. Ngoài kia ban mai đã đến đem theo ánh nắng vi vút trên những hàng thông xanh biếc, gió lao xao hát ca đón chào ngày mới. Anh nhìn em dịu dàng:
Qua Đèo Pren rồi đấy cô bé! Hay tí nữa xuống cùng cho biết nhà anh luôn nhé!
Em cười bẽn lẽn:
Ý kiến của anh cũng hay lắm, nhưng thôi để lần sau anh ha!
Sau lần chia tay ấy anh và em thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, và những cuộc gặp gỡ cũng ngày một nhiều hơn. Chúng mình chia sẻ cùng nhau những buồn vui trong cuộc sống, cùng động viên nhau vượt qua những khó khăn mệt nhọc. Mỗi sáng sớm anh đều đánh thức em bằng những tin nhắn ngọt ngào (mèo lười của anh ơi, em dậy sớm và đừng quên ăn sáng nhé!) và kết thúc một ngày bao giờ cũng là những tin nhắn yêu thương (chúc bé yêu của anh ngủ ngon, anh yêu em nhiều). Tình yêu giản dị của mình cứ thế lớn lên theo ngày theo tháng, chất chồng lên là những kỉ niệm đẹp đẽ và những ngọt ngào hạnh phúc của tình yêu.
Ngôi nhà hạnh phúc mà hai đứa từng mơ ước đã gần chạm vào thực tế thì nỗi đau xé lòng xô tới. Anh ra đi cách ngày cưới của mình chưa đầy 2 ngày. Tai nạn giao thông đã cướp đi người em yêu dấu, em mãi mãi sẽ không bao giờ được là một cô dâu xinh đẹp, một người vợ đảm đang, yêu chồng thương con của anh. Mưa lất phất bay, cái lạnh len vào da thịt lạnh buốt, gió có vô tình khi chứng kiến nỗi đau của em không? Thung lũng tình yêu, hồ Xuân Hương, nhà thờ con gà, đồi hoa vàng, những con dốc… đâu đâu trong phố núi này cũng có dấu chân của em và anh cùng bước qua, em lang thang trong mưa để cố tìm về hơi ấm ngày xưa, hơi ấm mình có nhau biết bao hạnh phúc.
Trên thiên đường anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Anh có biết là mỗi sáng sớm thức giấc và lúc đêm khuya em đều chờ tin nhắn của anh không? Anh có biết là khi em rơi nước mắt, hoặc gặp khó khăn gì em đều nghĩ anh sẽ lại xuất hiện và giúp đỡ em không? Ba năm. Em không tin là mình đã mất nhau ba năm! Anh vẫn nguyên vẹn trong trái tim em như ngày đầu mình gặp gỡ.
***
0 nhận xét:
Đăng nhận xét